"Thế thì chẳng có cách nào để biết cả. Tôi không thấy anh ta mở nó. Tôi
xin lỗi. Cô có muốn tôi mang nó về lại nhà cho cô trên đường về từ sân bay
không?".
"Anh vui lòng giúp tôi nhé".
Một giờ sau, tôi gặp Thomas ở cổng và anh đưa lại cho tôi cái bì thư. Tôi
có thể cảm thấy được những chiếc vé vẫn còn nằm nguyên bên trong. Tim
tôi như rớt xuống. Sao Justin không mở nó và mang nó đi với anh ấy?
"Này, bố". Tôi đẩy nhẹ cái phong bì ngang qua chiếc bàn trong bếp.
"Một món quà tặng bố".
"Cái gì trong ấy thế?".
"Những chỗ ngồi ở hàng ghế đầu buổi biểu diễn nhạc kịch tuần tới ạ", tôi
nói đầy vẻ buồn bã, chống tay lên cằm. "Nó là món quà dành cho một
người khác, nhưng rõ ràng là anh ấy không muốn nhận".
"Biểu diễn nhạc kịch", bố chành miệng làm một cái mặt hề và tôi bật
cười.
"Nhạc kịch bây giờ khác xa nhạc kịch thời của bố!", mặc dù thế ông vẫn
mở cái bì thư trong khi tôi đi lấy thêm một ít cà phê.
"Ồ, bố nghĩ là bố sẽ không đi xem vở nhạc kịch này, con gái yêu. Nhưng
dù sao cũng cảm ơn con".
Tôi làm một động tác xoay người thành vòng tròn. "Bố, sao thế ạ? Bố
thích vũ ba lê lắm mà".
"Ừ, nhưng bố đã đi xem với con rồi. Bố không đi một mình đến đó nữa
đâu".