Joyce tròn mắt, giật mình. Cô nhìn cô bạn, rồi nhìn sang Justin và lại
nhìn lại cô bạn thêm lần nữa.
"Nói một cách chính xác thì ... cô ấy không biết tôi đâu", cuối cùng
Justin cũng thốt được một câu và cảm thấy chút âm điệu run run trong
giọng nói của mình. Những kích thích tố tinh thần lại đang trào lên trong
anh, nhiều đến nổi anh cảm thấy như thể anh sắp sửa giống như quả tên lửa,
phóng vèo lên xuyên thẳng qua mái của trung tâm mua sắm này. "Chúng tôi
đã từng chạm mặt nhau vài lần, tình cờ thôi chứ chưa bao giờ là buổi gặp
mặt thật sự". Anh chìa tay của mình ra. "Joyce, tôi là Justin".
Cô bước tới, bắt tay anh và một dòng tĩnh điện chợt đẩy xuyên qua họ
khiến mỗi người đều cảm thấy một cảm giác sốc nhẹ rất nhanh khi chạm tới
người kia.
Cả hai đều rụt ngay tay lại.
"Trời", cô ôm lấy bàn tay vừa chìa ra bắt, như bị bỏng.
"Ồ ... ơ ...", Doris ngân nga giọng.
"Có một dòng tĩnh điện, Doris. Nguyên nhân là cả không khí lẫn mọi vật
liệu trong này đều rất khô. Họ nên có một máy giữ ẩm không khí ở đây mới
phải", Justin nói như cái máy, không rời mắt khỏi gương mặt Joyce.
Frankie gõ nhẹ ngón tay vào đầu cô bạn và cố gắng để không cười. "Quyến
rũ quá!".
"Tôi nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi cơ đấy!", Doris nhấm
nhẳng.
Sau một lúc, Joyce chìa tay ra lần nữa để "hoàn chỉnh" cái bắt tay. "Xin
lỗi, tôi chỉ bị giật một chút ...".
"Ồ, không sao, tôi cũng bị như thế mà", anh mỉm cười.