"Em đã nói và nói không ngừng nghỉ suốt hơn một tuần về nó. Và bây
giờ thì gọi nó là nhạc kịch nhạc nhẽo?".
Thình thịch. Thình thịch.
"Được rồi, tại vì trước đó em không muốn làm anh thất vọng. Nhưng em
đã nghĩ về nó trên chuyến bay, trên đường đi, và ...", cô hít một hơi sâu,
chạm nhẹ vào cánh tay anh.
"Đó không phải là buổi biểu diễn ca nhạc sôi động như em muốn. Rồi sẽ
chỉ có vài bà già ngồi ở hàng ghế đầu, chờ anh với những bó hoa trong tay,
hoặc chỉ có vài anh chàng mập quá cỡ với hơi thở nặng nề. Ôi trời ... Xin
lỗi, Al, em không ám chỉ anh", cô ngưng ngang, quay sang chồng đầy vẻ
hối lỗi.
Al không để ý đến cả câu nói lỡ lời ấy. Cả Justin cũng không. Quả tim
Justin đang đập bằng nhịp như quả tim của một con chim ruồi, những ý
nghĩ của anh bây giờ đạt tốc độ của nó khi vỗ cánh. Anh hoàn toàn không
thể nghĩ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Joyce, xinh đẹp khác xa với những gì
mà anh có thể nhớ.
Mái tóc mới của cô được chỉnh sửa tuyệt đẹp, ngắn, mềm mại ôm lấy
khuôn mặt.
Cô ấy có vẻ muốn đi rồi. Anh phải làm cái gì đó nhanh lên.
Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi!
"Mời cô ấy ra ngoài ăn tối tối mai", Al đề nghị.
"Không thể. Buổi triển lãm của anh diễn ra vào ngày mai".
"Thì anh bỏ nó đi".