"Anh không thể, Al! Anh đã làm việc hàng nhiều tháng liền để chuẩn bị
cho nó. Anh là ủy viên cái ban quản trị chết tiệt, nhưng anh phải ở đấy".
Thình thịch. Thình thịch.
"Nếu anh không mời cô ấy đi chơi, em sẽ làm chuyện đó", Doris đẩy anh
tới.
"Cô ấy đang bận rộn với mấy người bạn mà!".
Joyce bắt đầu quay người lại.
Phải làm gì đó!
"Joyce!", Doris gọi lớn.
"Ôi, Chúa ơi!". Justin cố gắng quay đi thật nhanh để trốn sang hướng
khác nhưng cả Al lẫn Doris đều đang giữ chặt anh lại.
"Justin Hitchcock", một giọng nói vang lên khá to và anh đành ngừng
việc cố gắng phả vỡ "rào cản" của vợ chồng cậu em trai lại. Anh chậm chạp
quay người. Người phụ nữ đứng bên cạnh Joyce trông quen quen. Cô có
một em bé đặt trong chiếc xe đẩy bên cạnh.
"Justin Hitchcock", cô gái chìa tay ra. "Tôi là Kate McDonald". Cô bắt
tay anh rất chặt. "Tôi đã dự buổi nói chuyện của anh tuần rồi ở Phòng Triển
Lãm Quốc Gia. Nó thú vị đến khó tin". Cô mỉm cười. "Tôi không biết là
anh biết Joyce", lại một nụ cười rạng rỡ, kèm thêm một cái thúc nhẹ khuỷu
tay vào Joyce. "Joyce, cậu chưa bao giờ nói cho tớ nghe cả. Tớ đã dự buổi
nói chuyện của anh Justin Hitchcock tuần rồi đấy. Cậu nhớ không, tớ đã nói
với cậu đấy!
Bức tranh về người phụ nữ và lá thư? Và sự thật rằng cô ta đang viết nó
...".