"Em có bao giờ mạo hiểm đi đến một nơi nào đó mà em hoàn toàn chẳng
biết là cái gì hay ai chờ đợi mình ở đấy? Hoặc là đi ra ngoài, hẹn hò ăn tối
với một phụ nữ xinh đẹp ... Cái nào tốt hơn nhỉ".
"Thôi nào", Al tham gia, "Lần cuối anh cảm thấy giống như thế này với
một ai đó là khi nào vậy? Thậm chí em cũng chẳng nghĩ rằng anh đã từng
giống như thế này với chị Jennifer".
Justin mỉm cười.
"Ừm, em trai, thế cái gì đó đang diễn ra nhỉ?".
"Người ta nên làm cái gì để chữa chứng đầy hơi, bác Conway?".
Tôi nghe tiếng Frankie ríu rít với bố trong nhà bếp.
"Làm cái gì là cái gì nhỉ?", bố hỏi, đầy thích thú khi được trò chuyện với
hai phụ nữ trẻ trung, xinh xắn.
"Christian cũng bị thế hoài", Kate nói, và tôi nghe tiếng Sam bi bô vang
vọng từ trong bếp.
Bố cũng bi bô đủ chuyện với thằng bé, bắt chước những chữ phát âm
không rõ tiếng.
"Có một cách được gọi là ... à ... ờ ...", Kate suy nghĩ rất lung, cháu
không nhớ rõ nó được gọi là cái gì nữa".
"Cháu cũng giống hệt bác", bố nói với cô ta. "Cháu cũng có được chữ
KHĂN rồi".
"Chữ đó phải là gì nhỉ?".
"Không được. Để nhớ đã. Một ... một cái gì nhỉ ...".