"Ôi, bố ...", tôi chìa hai tay ra và choàng cả hai cánh tay quanh ông, "Chỉ
là một chiếc váy thôi mà".
"Con đẹp lắm, con gái yêu", ông lúng búng để nói gì đó. "Đi mang anh
chàng ấy về đây". Ông đặt một cái hôn lên má tôi và vội vã đi như trốn vào
phòng khách, bối rối vì những cảm xúc của mình.
"Thế ...", Frankie vừa nói vừa mỉm cười, "Cậu đã quyết định sẽ đi đến
chỗ hẹn dùng bữa tối hay là đến nhà hát tối nay chưa?".
"Tớ vẫn chưa biết".
"Anh ấy mời cậu ra ngoài ăn tối", Kate nói. "Tại sao cậu lại nghĩ rằng
anh ấy sẽ đi đến chỗ nhà hát?".
"Thứ nhất, anh ấy không trực tiếp mời tớ ra ngoài ăn tối. Cô em dâu của
anh ấy làm điều đó. Và tớ cũng chưa hề trả lời là vâng. Cậu làm chuyện đó
mà!".
Tôi nhìn chăm chăm Kate. "Tớ nghĩ rằng chuyện anh ấy không biết mình
đã cứu sống cuộc đời ai sẽ làm anh ấy tức chết. Với lại anh ấy cũng không,
có vẻ bị thuyết phục chuyện hẹn hò ăn tối khi anh ấy rời cửa hàng, không
phải vậy sao?".
"Cậu thôi cái kiểu xem xét quá kỹ mọi chuyện như thế đi", Frankie nói,
"Anh ấy mời cậu ra ngoài ăn tối, vậy thì cứ ra ngoài ăn tối".
"Nhưng anh ấy lại hẹn Joyce ở nhà hát ...".
"Tớ không biết", Kate phản đối, "Tớ thấy anh ấy có vẻ thật sự muốn cậu
đến nơi hẹn ăn tối".
"Đúng là khó quyết định", Frankie tóm lại vấn đề.