"Tại sao cậu không đến nhà hàng và nói cho anh ấy biết cái người bí mật
bấy lâu nay chính là cậu?".
"Con đường tớ chọn để làm rõ mọi thứ là gặp anh ấy tại nhà hát. Tớ định
làm như thế thì xảy ra chuyện này ...".
"Có sao đâu. Thế thì đi ăn tối và nói cho anh ấy biết đó là cậu sau tất cả
mọi chuyện đi".
"Nhưng chuyện gì xảy ra nếu anh ấy đến nhà hát?".
Chúng tôi lại nói tới nói lui trong vòng lần quẩn một lúc lâu. Khi cả hai
rời khỏi, tôi vẫn tiếp tục tự thảo luận với chính mình về những lý lẽ thuận
và nghịch, tán thành và phản đối trong cả hai tình huống, cho đến khi đầu
óc tôi trở nên quay mòng mòng chẳng thể nghĩ thêm chút gì khác nữa.
Taxi đến. Bố khập khiễng đi với tôi ra cửa.
"Bố không biết mấy cô gái các con trao đổi với nhau quá trời về cái gì,
nhưng bố biết con đã có quyết định về một việc gì đó. Con đã quyết định
rồi chứ?". Bố hỏi, nhẹ nhàng.
"Con không biết nữa bố ạ!". Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Con
không biết cái nào mới là quyết định đúng".
"Chắc chắn là con biết mà. Con luôn luôn chọn được con đường của
riêng mình, con gái yêu. Con luôn luôn làm được".
"Ý bố là gì ạ?".
Bố nhìn ra ngoài vườn. "Con thấy con đường đằng kia chứ?".
"Lối đi trong vườn đó hả bố?".