Ông lắc đầu, chỉ một vạch trên đám cỏ, nơi cỏ bị giẫm nát, lờ mờ tạo nên
một con đường. "Con đã làm nên lối đi đó".
"Gì cơ ạ?". Tôi bắt đầu không hiểu.
"Khi con hãy còn là một cô bé bé tí tẹo ...", bố mỉm cười, "Bố con mình
gọi nó là con đường khao khát trong thế giới khu vườn này. Chúng là
những lối đi, những con đường mà mọi người tự làm nên. Con luôn luôn
tránh những lối đi do người khác làm sẵn, con gái. Con luôn luôn đi trên
con đường của riêng con, luôn luôn tìm ra lối đi của riêng con, ngay cả nếu
rốt cuộc lối đi đó cũng dẫn con đến cùng một điểm như người khác. Con
chẳng bao giờ chọn con đường chính thức có sẵn". Bố cười lặng lẽ với
chính mình khi nhớ về những ký ức.
"Không. Thật sự là con chẳng bao giờ chọn con đường chính thức. Con
đúng thật là con gái của mẹ. Con cắt một góc vườn, tạo ra một lối đi tự
nhiên, không gò bó. Trong khi bố thì dính chặt với những con đường thật
xa, dẫn bố đi vòng quanh". Ông mỉm cười.
Cả hai chúng tôi đều ngắm thật kỹ lối đi tự tạo kỳ quặc ấy.
"Con đường khao khát", tôi lặp lại, nhìn thấy hình ảnh chính mình khi
hãy còn là một cô bé con bé tẹo, khi là một thiếu nữ, khi là một người phụ
nữ đã trưởng thành, cắt cỏ xung quanh phần đất đó, tạo nên lối đi riêng.
"Con nghĩ rằng khao khát không còn là con đường thẳng thớm nữa. Chẳng
có con đường nào đi thẳng đến đúng nơi mà mình muốn".
"Con có biết là bây giờ con định đi đâu không?". Ông hỏi khi chiếc taxi
trờ tới.
Tôi mỉm cười, hôn lên trán bố. "Con biết, bố ạ!".
Tôi bước ra khỏi chiếc taxi trước khu Stephen's Green và ngay lập tức
nhìn thấy một đám đông chen chúc nhau tuôn vào nhà hát Gaiety. Tất cả