gian tràn ngập hương nước hoa và hương mỹ phẩm ngọt ngào, tinh khiết
như hoa, như mật.
Tôi nhìn sang bên phải, nơi có một chiếc ghế trống và run rẩy trong cảm
giác phấn khích.
Lời thông báo vang lên, nhắc rằng buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu trong
năm phút nữa, rằng những ai đến trễ sẽ không được vào cho đến giờ nghỉ
giải lao, nhưng vẫn có thể ở bên ngoài và xem buổi biểu diễn qua màn hình
cho đến khi người hướng dẫn chỗ ngồi trong nhà hát nói cho họ biết thời
gian nào thích hợp để được vào.
Nhanh lên, Justin, nhanh lên. Tôi nài xin, đôi chân bên dưới tôi bật lên
những nhịp căng thẳng.
Justin chạy như bay từ khách sạn của anh thẳng đến đường Kildare. Anh
chỉ vừa mới tắm xong, nhưng giờ thì da đã nhâm nhấp ướt. Chiếc áo sơ mi
bết chặt sau lưng. Trán anh loang loáng mồ hơi. Anh ngừng ở đầu đường.
Khách sạn Shelbourne nằm ngay bên cạnh. Nhà hát Gaiety khoảng hai trăm
mét bên phải.
Anh nhắm mắt và hít một hơi sâu. Những hơi thở trong bầu không khí
trong lành buổi tối tháng Mười ở thành Phố Dublin.
Đường nào để đi. Đường nào để đi.
Buổi biểu diễn đã bắt đầu và tôi không thể nào rời mắt khỏi cánh cửa bên
tay phải tôi. Cạnh tôi là một chiếc ghế trống. Trong khi đó, trên sân khấu,
một người phụ nữ đang ngân giọng hát tràn trề cảm xúc. Biết là làm phiền
những người ngồi bên cạnh và phía sau mình, nhưng tôi không thể làm gì
khác hơn ngoài việc cứ quay đầu, hướng mắt trông ra cửa. Mặc dù đã có
thông báo, nhưng một vài người vẫn được phép vào và nhanh chóng di
chuyển đến ngay chỗ ngồi của họ. Nếu Justin không đến lúc này, anh sẽ
không thể ngồi ở chỗ ngồi này cho đến sau khoảng thời gian nghỉ giữa hai