"Tôi sẽ chờ, cảm ơn!". Anh nhìn ra cửa và tranh thủ khoảnh khắc một
mình này để từ làm mình bình tĩnh lại.
Khoảng hơn một giờ trôi qua. Đã một vài lần, có vài người khách đi vào.
Họ được hướng dẫn đến chỗ ngồi, nhưng không ai trong số họ là Justin.
Chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn trống trơn, lạnh lẽo. Người phụ nữ ngồi kế đó,
thỉnh thoảng liếc nhìn cái ghế rồi lại nhìn tôi, người cứ đang vặn vẹo xoay
qua xoay lại tìm kiếm chung quanh, mắt không rời cánh cửa. Bà mỉm cười
thật lịch sự, đầy vẻ cảm thông. Điều đó khiến nước mắt tôi muốn ứa ra.
Một cảm giác cô đơn cùng cực. Trong căn phòng đầy ắp người, đầy ắp
thanh âm, đầy ắp tiếng nhạc tôi cảm thấy cô đơn cùng cực.
Giờ giải lao giữa hai phần biểu diễn bắt đầu. Những tấm màn hạ xuống.
Ánh đèn được bật sáng lên và mọi người đều đứng dậy, ra phía quầy giải
khát hoặc ra ngoài hút thuốc giãn chân giãn tay một chút.
Tôi vẫn ngồi yên. Và đợi.
Càng cảm thấy cô đơn bao nhiêu, thì những hi vọng càng tràn lên trong
tim tôi bấy nhiêu.
Biết đâu anh ấy đang tới. Biết đâu anh ấy cảm thấy việc này quan trọng
với anh ấy, như nó quan trọng với mình. Dùng bữa tối với người phụ nữ
anh từng gặp một lần hoặc trải qua buổi tối bên người mà anh đã cứu sống,
người đã làm chính xác tất cả những gì anh mong muốn và đã cảm ơn anh
bằng tất cả những cách mà anh yêu cầu.
Có lẽ những điều tôi làm đã không đủ.
"Ông có muốn xem qua thực đơn không, thưa ông?".
"À". Anh nhìn đồng hồ. Cô ấy đã trễ nửa tiếng. Trái tim anh chới với,
nhưng anh vẫn còn hi vọng. "Cô ấy chỉ đến trễ chút xíu ...", anh giải thích.