"Vâng, thưa ông".
Trên sân khấu, nhân vật nữ đang vật vã khóc. Cô van nài người yêu của
mình hãy đi đi. Tiếng nhạc ngân nga não lòng. Bên cạnh tôi, người phụ nữ
cũng sụt sịt với chiếc khăn tay liên tục chậm lên chậm xuống.
Mắt tôi cũng rưng rung. Tôi nhớ đến gương mặt đầy tự hào của bố khi
ông nhìn thấy tôi trong chiếc váy dạ hội.
"Đi mang cậu ta về đi con!", bố nói.
Vậy đấy tôi đã không thể. Tôi đã đóng vai một người phụ nữ nhận lời
mời dùng bữa tối với anh. Tôi cũng đóng vai Joyce, hẹn anh ở đây. Rõ ràng
là tôi ao ước anh đến đây. Có lẽ tôi đã chọn sai? Có lẽ tôi nên thấy hạnh
phúc với việc anh quyết định chọn dùng bữa tối với tôi mới phải.
Tôi nhìn đồng hồ. Có lẽ anh ta vẫn còn ở đó, ngay lúc này, đang chờ tôi.
Nhưng chuyện gì xảy ra nếu như tôi rời khỏi đây và anh ấy lại đến, lại lỡ
mất tôi? Không. Tốt hơn hết tôi nên ở yên đây và không rối lên với những ý
nghĩ hoang mang nữa.
Tôi đấu tranh tư tưởng, y như những tình tiết đang diễn ra trên sân khấu.
Nếu lúc này anh ấy đang ở nhà hàng, và tôi ở đây, và anh ấy chỉ có một
mình, một mình sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi. Tại sao, lẽ ra anh đã phải từ
bỏ cuộc hẹn với tôi và chạy hàng trăm mét để tìm ra sự thật về cuộc hẹn bí
ẩn? Trừ khi anh ta đã đến. Trừ khi anh ta đã nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn
thấy rằng đó là tôi và từ chối đi vào. Tôi cảm thấy quá sức chịu đựng với
những ý nghĩ trong đầu. Tiếng nhạc của buổi diễn. Mọi thứ quá rối bời.
Những câu hỏi hỗn loạn trong tôi.
Trước khi tôi hiểu được rõ ràng câu trả lời, vở diễn đã kết thúc. Những
chỗ ngồi trống trơn, vắng lặng. Tấm màn nhung được hạ xuống trên sân
khấu. Đèn bật lên. Tôi bước ra ngoài không khí lạnh lẽo của buổi đêm.