Thành phố tấp nập ồn ào, chật ních những người đang tận hưởng buổi tối
thứ Bảy của họ bên ngoài. Những giọt nước mắt giá lạnh của tôi chạm vào
da thịt, lạnh cóng như băng.
Justin uống cạn cốc cuối cùng của chai rượu thứ hai rồi đặt cái rầm nó
xuống bàn, không chú ý. Cho đến lúc này, mọi sắp đặt của anh đã hỏng bét
hết. Anh có thể đọc được giờ trên chiếc đồng hồ của mình, nhưng anh biết
rằng chuyện hẹn gặp người bí mật tại buổi biểu diễn đã trở thành quá khứ.
Anh đã hẹn ... với một người phụ nữ anh chẳng có chút hứng thú nào kể
từ khi anh li dị. Tất nhiên là không tính Sarah vào đó. Anh chẳng bao giờ
muốn tính Sarah tội nghiệp vào danh sách đó.
Mình thật kinh khủng.
"Xin lỗi vì làm phiền ông, thưa ông", người quản lý nhà hàng nói với
giọng lịch thiệp, "Chúng tôi vừa nhận một cuộc điện thoại từ em trai ông,
anh Al?".
Justin gật đầu.
"Anh ấy muốn chuyển một tin nhắn đến ông, rằng anh ấy vẫn còn sống
và rằng anh ấy hi vọng rằng ông, à ... hi vọng rằng ông đang tận hưởng
buổi tối của mình".
"Còn sống?".
"Vâng, thưa ông, anh ấy nói rằng ông sẽ hiểu, khi đồng hồ điểm mười
hai giờ. Sinh nhật anh ấy ạ?".
"Mười hai giờ?".
"Vâng, thưa ông. Tôi cũng rất tiếc phải nói với ông rằng chúng tôi sắp
đến giờ đóng cửa. Ông có thể vui lòng thanh toán hóa đơn giúp không ạ?".