phần buổi diễn. Tự dưng tôi đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ đang hát
ngay trước mặt tôi kia, chỉ vì một sự thật rằng, sau tất cả những khoảnh
khắc này, cánh cổng và người hướng dẫn chỗ ngồi sẽ trở thành những vật
chia cắt chúng tôi, giống như là trong vở diễn.
Tôi quay vòng quanh lần nữa, và trái tim tôi thót lại một nhịp khi cánh
cửa bên cạnh tôi mở ra.
Justin kéo cánh cửa và ngay sau đó lách vào phòng. Tất cả những cái đầu
đều quay lại nhìn anh. Anh nhìn quanh, rất nhanh để tìm Joyce, những ngón
tay run rẩy.
Người quản lý nhà hàng bước đến. "Chào ông! Thưa ông, chúng tôi có
thể giúp gì cho ông?".
"Xin chào. Tôi đã đặt một bàn cho hai người dưới cái tên Hitchcock".
Anh nhìn quanh, đầy vẻ căng thẳng, lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi áo và
chấm chấm nhẹ vào vầng trán cũng đầy vẻ căng thẳng của mình.
"Cô ấy đã đến đây chưa?".
"Chưa, thưa ông. Ông là người đến trước rồi. Ông có muốn tôi đưa ông
đến bàn đã đặt không, hay là ông thích ghé quầy rượu uống chút gì trước?".
"Vui lòng đưa tôi đến bàn". Nếu cô ấy đến và nhìn thấy anh không ngồi
ở bàn như đã hẹn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Anh được dẫn tới chiếc bàn dành cho hai người ở giữa phòng ăn tối.
Người phục vụ nhẹ nhàng kéo ghế để anh ngồi vào và ngay sau đó sắp đặt
lại mọi thứ trên bàn, rót nước, trải khăn ăn vào lòng anh, mang ra một ít
bánh mì tròn.
"Thưa ông, ông có muốn xem thực đơn trước không ạ? Hay ông muốn
chờ đến khi người khách kia đến?".