"Ô, có ai nghe em nói không? Hay em đang tự nói với mình thế này?",
Doris xen vào lần nữa. "Em nói là chẳng còn gì ăn, vì thế chúng ta cần phải
đi ra ngoài mua gì đó thôi!.
"Vâng, em yêu!", Ai đáp như cái máy. "Có lẽ cô ta là học trò của anh hay
là người từng đến dự một buổi nói chuyện nào đó của anh. Anh có nhớ hết
những người mà anh nói chuyện không?".
"Hàng trăm người đến cùng một lúc", Justin nhún vai, "và hầu như họ
ngồi trong bóng tối".
"Vậy là không thể", Al gãi gãi cằm.
"Thôi quên cái vụ mua đồ ăn về đi", Doris kêu lên, "Anh chẳng có thớt
hay dao gì cả. Mình đi ăn ở ngoài thôi!".
"Để anh làm rõ điều này, Al. Khi anh nói anh "nhận ra", ý anh là anh
chưa từng biết gương mặt cô ta ...".
Al cau mày.
"Anh chỉ có cảm giác cô ta quen quen". Ừ, đúng vậy đó, cô ta quen quen.
"Có thể cô ấy giống một người nào đó mà anh biết". Có thể.
"Ô, có ai nghe em không?", Doris nói chen vào. Cô đứng ngay cửa
phòng khách, những chiếc móng tay in hình con báo dài đến khoảng 2,5cm
đặt trên cái quần da bó sát vào hông. Ba mươi lăm tuổi, người Mỹ gốc Ý,
nói chuyện rất nhanh, Doris và Al kết hôn đã được mười năm. Justin xem
cô là một đứa em dâu đáng yêu nhưng cũng hay gây phiền phức. Cô giữ
dáng đến mức tưởng chừng chẳng có tí mỡ nào dính nổi vào xương.
"Vâng, em yêu!", Al nói một lần nữa nhưng mắt vẫn không rời khỏi
Justin.