"Anh không tin đó là chuyện kiếp trước, Doris, nhưng dẫu sao cũng cám
ơn", bây giờ đến lượt Justin.
Doris tặc lưỡi:
"Hai anh cần cởi mở tiếp nhận những chuyện như thế vì các anh chưa
biết mà".
"Biết chuyện vớ vẩn thế làm gì?", Al phản pháo.
"Ồ thôi đi, hai đứa em. Một người phụ nữ trông quen quen, thế thôi. Có
thể cô ta giống một ai đó mà anh biết lúc ở nhà. Chẳng có chuyện gì lớn
cả!". Quên nó đi.
"Ô hay, không phải anh khơi mào về chuyện đã từng sao?", Doris giận,
"Vậy anh giải thích thế nào?".
Justin nhún vai:
"Đường mòn thị giác làm cản trở giả định".
Cả hai đều nhìn chằm chằm anh, không biết nói gì.
"Giả định cho rằng một con mắt có thể tiếp nhận hình ảnh nhanh hơn con
mắt còn lại, tạo nên cảm giác hồi tưởng mạnh mẽ về cùng một cảnh tượng
nhưng được tiếp nhận tích tắc sau đó bởi con mắt thứ hai. Nghĩa là con mắt
thứ hai thấy y hệt như con mắt kia, nhưng sau một tích tắc. Điều đó tạo nên
cảm giác quen quen nhưng thật sự không phải vậy".
Im lặng.
Justin tằng hắng giọng.
"Tin hay không tin em yêu? Giờ thì anh thích chuyện kiếp trước của em
hơn", Al khịt mũi, uống hết ly bia.