"Em ăn chay mà, Joyce!".
Conor nhìn tôi như thể tôi có vấn đề về tâm thần. Ừ, có thể như vậy lắm
chứ.
Đã lâu tôi không ăn thịt đỏ nhưng sao tự nhiên hôm nay tôi thèm một
miếng bít tết tại nhà hàng này đến thế.
"Em không ăn chay, Conor. Em chỉ không thích thịt đỏ thôi!".
"Nhưng em mới vừa kêu món bít tết tái vừa!".
"Thì sao?", tôi nhún vai, "Em giống như con mèo hoang thích thịt tái
mà!".
Conor cười như đang nhớ lại những xử sự kỳ quặc theo ý mình của tôi
trong quá khứ. Chúng tôi giống hai người bạn gặp lại sau nhiều năm trời xa
cách. Có rất nhiều chuyện để nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Anh chọn rượu chưa ạ?", người phục vụ hỏi Conor.
Tôi nhanh chóng vớ lấy cái thực đơn.
"Vui lòng lấy cho tôi cái này!", tôi chỉ vào thực đơn.
"Rượu Sancerre 1998. Rất ngon thưa bà!".
"Cám ơn!", tôi đáp như máy, chẳng biết tại sao mình chọn nó.
Conor cười nhẹ:
"Em có hay xử sự thế này khi không có anh không?".
Tôi cười nhẹ, không trả lời nhưng thấy gáy mình nóng lên. Tôi không
biết tại sao tôi lại chọn thứ rượu ấy, nó quá đắt trong khi bình thường tôi chỉ
uống vang trắng. Nhưng tôi làm ra vẻ bình thường bởi tôi không muốn