Ngay cả ăn món cà anh cũng thích uống rượu đỏ, vì thế người phục vụ
đề nghị Sancerre".
"Hai em biết không, điều thú vị nhất là em có thể uống sancerre đỏ ướp
lạnh cũng giống như rượu vang trắng mười hai độ. Nhưng khi không ướp
lạnh, Sancerre cũng rất ngon khi thưởng thức với thịt. Nâng cốc nào!",
Justin nâng ly với hai vợ chồng người em trai và em dâu.
Conor nhìn tôi với gương mặt lạnh tanh. "Montmartre? Joyce, em chưa
hề đến Paris mà. Sao mà em biết nhiều về rượu thế? Và Jennifer là ai
vậy?".
Tôi dừng lại, thoát khỏi cơn mê và tự nhiên tôi không hiểu nổi tại sao tôi
lại biết câu chuyện mà tôi vừa kể. Tôi chỉ có thể làm một việc trong lúc này
là cười. Tôi bắt đầu cười "Em biết rồi ...!".
"Biết rồi?", Conor khó chịu.
"Đó là một bộ phim em đã xem vào buổi tối nào đấy ...".
"Ồ", gương mặt anh giãn ra, trông thoải mái hơn. "Joyce, em làm anh sợ.
Anh nghĩ một ai đó đã nhập vào em!". Và anh cười:
"Phim nước nào vậy?".
"Em không nhớ!". Tôi xua tay một cách thô bạo, lo lắng không hiểu
chuyện gì đang xảy ra với mình và cố gắng nhớ lại xem mình đã xem bộ
phim nào tương tự như thế chưa trong mấy tuần vừa qua.
"Em không thích cá thác lác nữa à?". Conor cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi và nhìn xuống những miếng cá thác lác tôi đẩy ra một góc đĩa.
"Cho em mấy miếng cá thác lác anh không ăn nào!". Al nói, đưa cái đĩa
của mình đến gần Justin. "Em thích món đó! Không hiểu sao anh ăn xà lách