"Đây, uống chút nước đi", anh đưa cái ly ra trước mặt tôi.
Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi ho nhiều đến nỗi không lấy được hơi để uống nước. Conor đứng dậy,
đi vòng qua phía tôi. Anh vỗ nhẹ lưng và tôi lẩy người ra, từ chối, vẫn còn
trong cơn ho làm nước mắt chảy ròng ròng. Tôi đứng dậy trong hoảng loạn,
làm ngã luôn cái ghế đang ngồi.
"Al, Al, anh làm cái gì đi. Trời ơi!". Doris hốt hoảng.
"Anh đang tím tái lại kìa!".
Al tháo khăn ăn trên cổ áo ra và bình tĩnh đặt nó trên bàn. Kế đó thì đứng
dậy, đi vòng ra phía sau ông anh. Anh vòng tay ôm eo Justin và ép mạnh
tay vào bao tử Justin.
Đến cái ép lần thứ hai, thức ăn mới vụt ra khỏi cổ họng Justin.
Khi người thứ ba lao vào giúp (thật ra là hoảng loạn bàn cách cấp cứu
cho người bị ngạt), đột nhiên tôi ... hết ho. Ba gương mặt nhìn chằm chằm
vào tôi với sự ngỡ ngàng trong khi tôi bối rối đưa tay vuốt lấy vuốt để cổ
họng mình.
"Em ổn?", Conor hỏi, vỗ vỗ lưng tôi lần nữa.
"Vâng". Tôi thì thầm, ngượng nghịu với sự quan tâm của mọi người.
"Tôi ổn rồi, cám ơn các bạn rất nhiều".
Họ từ từ quay lại chỗ ngồi.
"Xin tự nhiên về chỗ ngồi và thưởng thức buổi tối của các bạn. Thật sự
là tôi đã khỏe. Cám ơn các bạn!". Tôi nhanh chóng ngồi xuống, vừa chùi
mascara trên hai mi mắt vừa cố lơ đi những ánh nhìn. "Trời ơi, thật là
ngượng chết đi được!".