"Thật kỳ lạ! Em chưa ăn gì cả. Em đang nói và ... Bùm một cái! Em bắt
đầu ho sặc sụa!".
Tôi nhún vai, vẫn vuốt vuốt cổ họng. "Em không biết, cái gì đó mắc kẹt
khi em hít vào!".
Người phục vụ đến bàn dọn đi mấy cái đĩa của chúng tôi. Anh chàng vẫn
e dè:
"Bà khỏe rồi chứ, thưa bà?".
"Vâng, cám ơn, tôi ổn rồi!".
Có một cái huých nhẹ bằng khuỷu tay ở sau lưng tôi khi người khách gần
đó đi ngang qua bàn:
"Một phút trước tôi còn tưởng cô đau đẻ, ha ha! Phải không Margaret?".
Ông ta nhìn vợ cười.
"Không!". Người phụ nữ hàng xóm tên Margaret nói, nụ cười nhanh
chóng tắt đi và gương mặt cô sậm lại. "Không, Pat!".
"Hả?", ông bối rối, "Tôi nghĩ vậy thật mà. Có gì xấu đâu. Chúc mừng,
Conor! Ông nháy mắt với Conor. Ông ta quay về bàn và chúng tôi nghe
tiếng xì xào cãi vã giữa hai vợ chồng. Conor nắm lấy bàn tay tôi:
"Em thật sự ổn rồi chứ?".
"Chuyện này đã xảy ra vài lần ...", tôi giải thích và theo bản năng tự
dưng tôi đặt tay lên cái bụng trống rỗng của mình. "Hồi nãy ở nhà, em soi
gương ... Trông em tệ quá!".
Conor nói cái gì đó đầy quan tâm. Tôi nghe từ "đẹp" và "xinh" nhưng tôi
bắt anh phải im lặng. Tôi muốn anh lắng nghe chứ không phải cố gắng giải
quyết vấn đề gì. Tôi muốn anh biết rằng tôi không cố gắng để xinh hay để