Tôi thở một hơi dài.
Mọi thứ là vậy.
Justin xem thực đơn tráng miệng.
"Anh không thể ăn thêm gì nữa, Al!". Doris giật cuốn thực đơn từ tay
ông chồng và đóng lại.
"Sao không? Ngay cả đọc thôi mà em cũng không cho phép nữa à?".
"Đọc thôi cũng làm lượng cholesterol trong người anh tăng lên".
Justin không xen vào khi hai đứa em cãi nhau. Anh biết mình cũng
không nên ăn gì thêm nữa. Từ khi ly dị, anh bắt đầu buông thả bản thân
mình, ăn theo sở thích thay vì phải chừng mực điều độ và tập thể dục
chuyên cần mỗi ngày.
Thật sự, anh biết mình không nên, nhưng mắt anh vẫn dõi theo từng món
trên thực đơn giống như chim kền kền săn mồi.
"Ông dùng món tráng miệng không?", người phục vụ hỏi.
Tiếp đi nào.
"Vâng, cho tôi ...".
"Bánh nướng Banoffee", tôi buột miệng nói với người phục vụ. Rồi
chính tôi cũng ngạc nhiên về điều ấy.
Conor há hốc mồm.
Trời đất! Tôi đó sao? Cuộc hôn nhân của tôi vừa mới chấm dứt và tôi
đang kêu món tráng miệng. Tôi cắn môi mình, ngăn cản nụ cười hoảng sợ
từ trong đổ vỡ.