đẹp, đơn giản bản thân tôi là vậy. Tôi muốn nói với anh cái cảm giác khi tôi
cố ép mình nhìn vào gương và thấy thân thể mình như cái vỏ không ruột.
"Joyce". Anh nắm chặt tay tôi khi tôi nói, khiến chiếc nhẫn cưới của tôi
bị ép chặt vào da đau điếng.
Tôi ngọ nguậy bàn tay mình một chút để anh biết đường mà nới lỏng cái
siết tay thay vì bảo anh buông ra.
"Conor ...". Đó là tất cả những gì tôi nói. Tôi nhìn anh và hiểu rằng anh
biết tôi sắp nói gì. Tôi đã từng thấy gương mặt của anh như vậy trước đây.
"Không, không, không, không, Joyce, không nói chuyện đó bây giờ!".
Anh rút tay lại và giơ hai tay ra như tự vệ. "Em ... chúng ta đã trải qua đủ
thứ chuyện trong tuần này rồi".
"Conor, đừng đánh trống lãng nữa!". Tôi nghiêng về phía trước với giọng
khẩn nài. "Chúng ta phải đối diện với chính mình bây giờ hoặc là trong
mười năm tới, mỗi ngày chúng ta đều phải tự hỏi về cuộc sống khốn khổ
của mình.
Anh biết điều đó đã từng xảy ra mà!".
Suốt năm năm qua, mỗi năm chúng tôi đều nói tới vấn đề này. Tôi chờ
những lời vặn vẹo như thường lệ từ Conor. Không ai nói hôn nhân là dễ
dàng, chúng tôi cũng không mong đợi điều đó, chúng tôi hứa hẹn lần này
qua đến lần khác. Nào là hôn nhân phải thế này thế kia ... Nào là anh quả
quyết sẽ xem lại điều đó.
Tôi im lặng, tập trung nhìn ánh sáng lấp loáng phản chiếu ánh đèn lên cái
muỗng bé tí dùng để ăn món tráng miệng của mình trong khi chờ những lời
bình luận từ anh như thường lệ. Vài phút trôi qua. Chẳng có lời giải thích
hay hứa hẹn, phân tích nào. Tôi nhìn lên, thấy anh giàn giụa nước mắt gật
đầu theo kiểu đồng ý.