Bắt đầu một cái mới.
Theo đuổi ... một điều gì đó mà tôi chưa biết.
Một tiếng nhạc chuông lớn chào đón tôi đến ngôi nhà đơn sơ của bố.
Không khó nhận ra đó là nhạc hiệu chương trình hài kịch trên tivi.
Bố là như vậy!
Tiếng chuông mang tôi về với thời thơ ấu, những tháng năm lớn lên dưới
mái nhà và bên trong những bức tường này. Tôi nhớ cách mình nhận biết
người viếng thăm qua cách họ bấm chuông trước cửa nhà. Những âm thanh
ngắn, cà giật là bạn bè tôi. Những đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm thì còn
quá thấp để với tới chuông, nên chúng nhảy lên để bấm, khiến tiếng chuông
cứ rời rạc từng nốt.
Rồi âm thanh nhanh, nhẹ, ngắt quãng là bạn trai, đang khúm núm bên
ngoài, rất sợ bị phát hiện sự hiện diện của mình, mặc dù bố tôi thì chẳng
mấy quan tâm.
Đêm khuya, nhiều tiếng chuông liên tiếp là bố say khướt trở về nhà từ
câu lạc bộ mà quên mang theo chìa khóa. Nhịp điệu hớn hở vui vẻ là người
hàng xóm gọi đi lễ hội nào đó. Ngắn, lớn, liên tục như súng máy là những
nhân viên bán hàng tận nhà. Tôi nhấn chuông một lần nữa, không phải vì
đã 10 giờ sáng mà trong nhà vẫn yên ắng, tĩnh lặng. Đơn giản tôi chỉ muốn
nghe lại, xem âm thanh tiếng chuông của mình tạo ra thì như thế nào.
Hối tiếc. Ngắn. Và đứt lịm như chẳng muốn cho ai nghe thấy. Nhưng
thật sự nó đang cần người nghe. Tiếng chuông như muốn nói xin lỗi bố, xin
lỗi đã làm phiền bố. Xin lỗi vì đứa con gái ba mươi ba tuổi mà từ lâu bố
nghĩ đã thoát khỏi thì nay đã trở về sau một cuộc hôn nhân thất bại.