"Chia cái gì?".
"Chúng con chia tay".
"Chia tay cái gì?".
"Chúng con chia tay nhau".
"Trời, con nói gì thế, Gracie?".
"Con là Joyce. Tên con là Joyce, không phải Gracie. Chúng con không
còn ở với nhau nữa. Chúng con đường ai nấy đi!".
Ông đặt túi xách xuống cạnh bức tường có treo tấm hình lớn, nơi bất cứ
người nào đi vào nhà cũng đều nhìn thấy. Trong hình là những diễn biến
chính, những sự kiện trọng đại của gia đình. Bố, thời còn là một cậu thanh
niên. Mẹ, thời còn là một cô thiếu nữ. Rồi hình bố và mẹ đến nhà thờ kết
hôn. Rồi lễ rửa tội của tôi. Rồi tiệc cưới. Chụp hình, đóng khung, trưng bày.
Thật là ngộ nghĩnh cái cách người ta đánh dấu cuộc đời. Nhũng sự kiện
người ta chọn để đánh dấu thì rất ngắn, ngắn hơn bất cứ cái gì khác. Nhưng
cuộc sống đã sinh ra chúng.
Trong tâm trí tôi, tất cả các sự kiện đều tuyệt đẹp. Tất cả như hiển hiện
trong tôi và chỉ dành cho tôi mà thôi. Bố chẳng có vẻ bận tâm chút nào khi
nghe tôi tiết lộ chuyện hôn nhân tan vỡ. Ông đi thẳng vào nhà bếp.
"Con uống trà nhé?".
Tôi đứng lại trong phòng khách, nhìn các tấm ảnh xung quanh và hít thở
cái mùi của ngày xưa. Cái mùi tỏa ra hàng ngày từ sợi vải sau lưng áo bố.
Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng đó là mùi các món ăn mẹ nấu, bay khắp phòng,
thấm vào từng sợi vải, thấm vào cả giấy dán tường, dù mẹ đã mất mười
năm. Có lẽ đấy là cái mùi từ mẹ. Có lẽ mẹ hãy còn quanh quẩn đâu đây.