"Con làm gì mà như đang ngửi bức tường vậy?".
Tôi giật mình bối rối vì bị bắt gặp. Tôi đi xuống bếp. Nhà bếp cũng
chẳng thay đổi kể từ khi tôi sống ở đây. Nó sạch sẽ tinh tươm như cái ngày
mẹ ra đi, không có thứ gì bị thay đổi. Tôi nhìn bố di chuyển chậm rãi, làm
động tác ngồi xuống để lấy ly tách trong tủ đựng ly. Phía dưới, và sau đó
ông đứng dậy thong thả để lấy đồ vật ở ngăn tủ phía trên. Ấm đun nước sôi
kêu lớn đến mức chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, và tôi vui mừng
vì điều đó. Một cái muỗng nằm trong chiếc cốc trên tay trái ông, đặt gần
hông. Nó làm tôi nhớ lại hình ảnh ông thường đứng đó với điếu thuốc lá
trên tay bị ố vàng vì chất nicotine. Ông nhìn vào khu vườn yên tĩnh trong
lành và nghiến răng. Ông giận, và tôi cảm thấy như mình trở lại là một đứa
trẻ lần nữa.
"Bố nghĩ gì vậy bố?". Tôi hỏi ngay khi ấm đun nước hết kêu.
"Cái vườn", ông trả lời, quai hàm của ông bành ra, cắn chặt lại một lần
nữa.
"Cái vườn?".
"Con mèo chết tiệt bên hàng xóm cứ hay qua phá mấy bụi hoa hồng của
mẹ con", ông lắc đầu giận dữ.
"Thật sự bố đang nghĩ về điều đó à?", tôi hỏi một cách ngờ vực.
"Ồ không phải, con yêu ...", ông thú nhận và lấy lại bình tĩnh. "Bố đang
nghĩ tới cây thủy tiên hoa vàng. Chẳng còn bao lâu nữa là tới mùa cây cối
tươi tốt xum xuê đón xuân về. Và vài bụi nghệ tây ... Bố sẽ trồng thêm vài
bụi hành đằng kia nữa ...".
Cuộc hôn nhân tan vỡ của tôi không phải là mối quan tâm hàng đầu của
bố.