"Con hỏi hình nào? Mẹ có ba mươi tấm hình".
"Bố đếm à?", tôi nhe răng cười.
"Bố ghim nó lên đấy mà. Tổng cộng bốn mươi bốn tấm hình, cần bốn
mươi bốn cây ghim. Bố đi ra cửa hàng mua một hộp ghim. Một hộp ghim
chỉ có bốn mươi ghim. Báo hại, bố phải đi mua một hộp nữa mà chỉ cần
thêm có bốn cây ghim thôi!".
Ông đưa bốn ngón tay lên và lắc đầu. "Vẫn còn ba mươi sáu cây ghim
trong hộp. Ôi cuộc đời ...".
Bố đấy. Chẳng bao giờ quan tâm đến khủng bố hay sự ấm lên toàn cầu.
Chuyện quan trọng hơn cả những bằng chứng về sự suy thoái của thế
giới, trong mắt ông, là ba mươi sáu cây ghim còn lại trong cái hộp.
"Nó ở đâu?".
"Nó ở ngay chỗ của nó", ông nói một cách không thuyết phục.
Cả hai chúng tôi nhìn về phía cửa nhà bếp đã đóng, hướng sang cái bàn ở
phòng khách. Tôi đứng dậy và định đi kiểm tra. Đây là thứ bạn hay làm, tẩn
mẩn kiểm tra khi có quá nhiều thời gian rỗi.
"Thôi ...", ông nắm tay tôi giật lại, "Ngồi xuống đây! Để bố đi lấy cho?".
Ông đóng cửa bếp lại sau khi bước ra, làm tôi chẳng thấy được cái gì
ngoài phòng khách. "Mẹ con đây này!". Ông gọi tôi:
"Chào bà, Gracie. Con gái bà đang lo lắng cho bà đây. Mặc dù, con
không thấy bà nhưng chắc chắn bà vẫn ở đó chứ, bà vẫn nhìn thấy nó ngửi
ngửi bức tường, suy nghĩ về những mảnh giấy đang cháy trong lò sưởi chứ?
Chắc con nó đang bực bội, bỏ chồng và bỏ công việc".