Tôi chưa bao giờ nói với ông về việc tôi bỏ việc! Điều đó có nghĩa là
Conor đã nói với ông, nghĩa là ông biết một cách chắc chắn lý do tại sao tôi
đến đây ngay từ khi ông nghe chuông cửa reo. Tôi phục ông, ông giã vờ
ngây ngô rất tài.
Ông quay vào bếp và tôi nhìn lướt qua tấm hình trên bàn phòng khách.
"A!", ông nhìn đồng hồ đeo tay đang kêu tít tít. "Mười giờ hai mươi lăm!
Đi vào trong này nhanh lên!". Ông đi nhanh hơn bất cứ lúc nào tôi nhìn
thấy, chộp lấy cuốn chương trình truyền hình hàng tuần và tách trà rồi vào
phòng có để tivi.
"Chúng ta xem gì hả bố?". Tôi đi theo ông vào phòng khách, nhìn ông
mà thấy vui vui.
"Vụ án mạng, con biết nó chứ?".
"Con chưa xem bao giờ!".
"Ô, chờ chút con xem, Gracie. Phim đó nói về Jessica Fletcher đuổi bắt
những kẻ giết người. Kênh kế tiếp, chúng ta xem Khám Phá Vụ Án Mạng,
một vũ công phá án!". Ông lấy cây viết khoanh tròn trên trang chương trình
tivi.
Tôi bị cuốn vào sự hứng khởi, sôi động của bố. Ông hát theo nhạc, làm
tiếng kèn trompet bằng miệng.
"Đến đây, nằm trên cái ghế dài này và bố sẽ đắp cái này cho con ...". Ông
nhặt tấm chăn sọc vuông đang phủ lên chiếc ghế dài nhung màu xanh lá và
đắp lên người tôi, kéo nó sát vào người làm tôi không cử động được cánh
tay. Đó là tấm chăn tôi hay cuộn tròn hồi còn bé. Đó là tấm chăn tôi hay
đắp khi đi học nhớ nhà. Giờ thì tôi đắp nó xem tivi trên cái ghế dài này. Tôi
nhìn bố với vẻ trìu mến, nhớ đến sự âu yếm ân cần ông dành cho tôi khi tôi