Tôi không muốn nhưng tôi biết mình cần làm như vậy. "Có lẽ con nên
gọi cho Kate!".
"Cô gái cao lớn hả? Cô đã hạ nốc- ao con bằng rượu uýt- ki năm con
mười sáu tuổi đó hả?".
"Kate đó bố!", tôi cười. Ông chưa bao giờ tha thứ cho cô bạn của tôi vì
điều đó.
"Cô ta giờ sao nhỉ? Con gái uống rượu thật nhếch nhác. Cô ấy có làm
nên trò trống gì không?".
"Không, chẳng có gì cả. Cô ấy vừa mới bán một cửa hàng to đùng ở
thành phố được hai triệu đô. Giờ thì ở nhà trông con". Tôi cố nhịn cười
trước gương mặt kinh ngạc của ông.
Đôi tai ông vểnh lên. "Ồ, vậy hãy gọi cho cô ta nói chuyện chơi. Con gái,
phụ nữ thích làm như vậy. Tốt cho tinh thần, mẹ con thường hay nói vậy.
Mẹ con thích nói chuyện lắm, lúc nào cũng tán dóc với một ai đó về một đề
tài nào đó".
"Không biết từ đâu mẹ có tính đó". Tôi thì thầm khe khẽ một mình
nhưng như có phép màu, đôi tai trông giống như miếng đệm cao su của bố
tôi lại đung đưa.
"Tính của mẹ là do cung sao số mệnh của bà, cung Kim Ngưu. Người
thuộc cung Kim Ngưu thường nói nhiều".
"Bố!".
"Cái gì? Con hỏi bố có ghét điều đó không à? Không. Hoàn toàn không.
Bố yêu mẹ con bằng tất cả trái tim mình. Phụ nữ thì phải nói nhiều, vậy
thôi. Nói chẳng bao giờ biết đủ cả. Bố phải nghe mẹ con nói lên cảm nghĩ
của mình về điều đó. Hơn mười lần!".