còn trẻ, cảm giác như mình đã trở về sống với quá khứ một lần nữa. Cho
đến khi ông đến ngồi phía cuối băng ghế với tôi.
"Con nghĩ sao, Gracie? Liệu Betty có trở thành triệu phú sau chương
trình này không?".
Tôi đã xem chương trình nửa giờ buổi sáng này suốt mấy ngày hôm nay
và bây giờ chúng tôi chuyển tiết mục sang chương trình Bán đồ cổ ngoài
đường phố.
Betty, bảy mươi tuổi, đến từ Warwickshire đang chờ người mua đồ cổ
định giá cái ấm pha trà cũ bà mang theo.
Tôi nhìn người mua hàng cầm cái ấm pha trà một cách điệu nghệ, có một
cảm giác thân thuộc, quen quen. "Xin lỗi, Betty ...", tôi nói với chiếc tivi,
"Đây là hàng nhái. Người Pháp sử dụng dạng ấm này vào thế kỷ mười tám.
Nhưng cái ấm pha trà của Betty được làm hồi đầu thế kỷ hai mươi. Bố có
thể phân biệt bằng hình dáng tay cầm. Làm rất vụng!".
"Thật hả con?", bố nhìn tôi đầy thích thú.
Chúng tôi chăm chú theo dõi màn hình và lắng nghe người mua hàng lặp
lại nhận xét của tôi. Tội nghiệp Betty, bà giả vờ nói nó là món quà quý từ
người bà của bà.
"Nói dối", bố la lên. "Làm sao con biết về cái ấm pha trà và của người
Pháp, Gracie? Chắc con đọc ở đâu đó hả?".
"Có lẽ vậy bố ạ!". Tôi chẳng biết nữa. Tôi thấy nhức đầu khi nghĩ về
những kiến thức chẳng hiểu ở đâu mình có.
Bố lại nhìn tôi:
"Sao con không gọi cho bạn bè nói chuyện chơi?".