Hàng triệu những bông hoa màu nâu nhỏ xíu kết thành chùm trên những
nhánh cây màu xanh đang héo tàn. Bởi vậy không trách tôi che lại bằng
mấy tấm áp phích. Tấm thảm màu nâu có đôi chỗ bị bạc màu vì các vết
nước hoa và mỹ phẩm. Một món đồ vật mới trong phòng là túi xách da màu
nâu đã bạc để trên đầu tủ quần áo, cũng với bụi bặm phủ dày từ ngày mẹ
qua đời. Bố chẳng bao giờ đi đâu nữa. Từ khi không còn mẹ tôi, bố đã
quyết định bôn ba như thế là đủ rồi.
Ngoài ra, chiếc chăn lông là món đồ vật còn mới nhất trong phòng. Mới,
bởi vì lúc tôi hơn mười tuổi, mẹ mua nó để dành những lúc phòng của tôi
trở thành phòng dành cho khách. Tôi ra khỏi nhà sống với Kate một năm
trước khi mẹ mất. Nhớ lại lúc đó, tôi cứ mong ước mỗi ngày thức dậy đừng
nghe mẹ ngáp, vừa ngáp vừa hát, tự nói với chính mình như là viết nhật ký
bằng lời, trên nền nhạc của chương trình radio Gay Byrne. Bà thích Gay
Byrne, ước muốn duy nhất trong đời bà là gặp ông ta. Cơ hội bà gần nhất
với giấc mơ của mình là khi bà và bố có cặp vé xem chương trình. The Late
Late và bà nói về điều đó nhiều năm sau. Tôi nghĩ bà ngưỡng mộ Gay
Byrne. Tôi cũng nghĩ bố biết điều đó. Bố ghét ca sĩ này.
Nhưng bây giờ ông nghe nhạc của Gay Byrne bất cứ khi nào có cơ hội.
Tôi nghĩ ông nhớ thời gian quý giá bên mẹ. Vì thế khi ông nghe Gay
Byrne, ông như đang nghe mẹ vậy. Khi bà mất, ông luôn sống với tất cả
những đồ vật mà lúc sống mẹ rất yêu thích. Ông bật radio nghe Gay mỗi
sáng, xem những chương trình mẹ thích, mua bánh quy bà thích ăn mỗi khi
ông đi mua sắm hàng tuần, mặc dù ông chưa bao giờ ăn bánh quy.
Ông thích nhìn nó trong ngăn tủ mỗi khi ông mở tủ đựng thức ăn, thích
tạp chí của bà bên cạnh báo của ông. Ông thích đôi dép của bà để bên cạnh
ghế bành cạnh lò sưởi. Ông muốn nhắc nhở rằng thế giới của ông như chưa
hề có cuộc chia ly. Chúng ta luôn cần một đồ vật nào đó để gắn bó chúng ta
với nhau.