Với tuổi sáu mươi lăm, ông hãy còn quá trẻ để mất đi người vợ. Với tuổi
hai mươi ba, tôi cũng quá trẻ để mất đi người mẹ. Với tuổi năm mươi lăm,
bà cũng quá trẻ để mất đi cuộc sống của mình, nhưng căn bệnh ung thư, bất
ngờ ập đến, đã cướp đi cuộc sống của bà và của tất cả chúng tôi. Ngày
trước, bố lập gia đình trễ cho nên đến khi ông bốn mươi hai tuổi mới có tôi.
Tôi nghĩ có một ai đó từng làm tan vỡ trái tim bố trước đó nhưng ông
không bao giờ nói về điều này và tôi cũng không bao giờ hỏi. Những điều
ông hay nói trong khoảng thời gian đó là thời gian ông chờ đợi mẹ lâu hơn
thời gian ông thật sự sống với bà. Nhưng từng phút được chờ đợi và cuối
cùng được nhớ bà đã là có giá trị lắm rồi.
Mẹ chưa bao giờ gặp Conor. Tôi không biết là bà có thích anh ấy không
nhưng bà luôn lịch sự khi nói về anh. Mẹ thích tất cả týp người trên đời
này, nhưng đặc biệt thích những người có tâm hồn cao thượng và sức sống
tràn đầy.
Conor thì vui vẻ dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ dễ thương. Chưa bao giờ
bị kích động quá mức. Chưa bao giờ. Rất vui vẻ dễ thương. Cưới một
người đàn ông dễ thương, bạn sẽ có một cuộc hôn nhân dễ thương, nhưng
không có cái gì khác hơn. Dễ thương thì tốt khi nó ở giữa những thứ khác.
Nhưng chẳng bao giờ tốt khi nó đứng một mình.
Bố luôn nói với mọi người mọi lúc mọi nơi mà không để ý đến cảm giác
của người ta. Có một lần, ông lỡ lời gọi Conor là "týp đàn ông chuyên mặc
quần soóc tennis".
Ông trách tennis nhưng thật ra ông không thích cái quần soóc trắng mà
Conor mặc. Tôi biết ông nói như vậy để chọc cho tôi vui, và đôi khi tôi vui
thật, và đôi khi chẳng vui gì cả. Nhưng đó rõ ràng là câu đùa không ác ý
bởi vì tất cả chúng ta đều biết vấn đề không phải là ở cái quần soóc tennis
hay ở người đàn ông mặc nó.