Tôi ngồi trên cái chăn mà mẹ mua, chẳng muốn gấp lại. Một bộ gối đôi
và chăn lông, một cây nến trên bậu cửa sổ, chưa bao giờ được đốt lên
nhưng đã mất mùi thơm. Một lớp bụi phủ phía trên, điều đó chứng tỏ bố
không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông già bảy mươi lăm tuổi chẳng
lau dọn bụi ở bất cứ đâu trừ cái kệ ký ức của mình.
Tôi bật máy điện thoại lên. Tôi đã tắt nó mấy ngày rồi. Nó bắt đầu kêu
bíp ...
bíp ... khi nhận hàng tá tin nhắn. Trước đó tôi đã gọi cho một số người
thân thích. Như là việc gỡ một miếng băng cá nhân trên vết thương vậy;
đừng nghĩ về nó, hành động nhanh chóng thì sẽ chẳng bị đau. Mở sổ danh
bạ điện thoại, bấm bấm bấm ... Mỗi cuộc ba phút. Các cuộc gọi nhanh
chóng, bực dọc, cáu kỉnh như được thực hiện bởi một người đàn bà lạ, bất
thần hiện diện trong tôi.
Một người đàn bà không thể tin được, tích cực, tràn đầy sức sống nhiều
cảm xúc và thông minh trong tất cả mọi tình huống. Người đàn bà ấy cũng
có một chút tính hài hước làm cho một số người thích và một số cảm thấy
như bị sỉ nhục. Nhưng rõ là người đàn bà ấy chẳng quan tâm bởi vì đây là
không gian của bà, thời khắc của bà và bà có thể khóc nếu bà muốn. Dĩ
nhiên là tôi đã "gặp".
người phụ nữ này trong tôi trước đó. Bà đã chiếm lấy tôi những khi tôi
đau buồn, tham dự vào công việc của tôi, và giành lấy phần khó khăn. Chắc
chắn, bà ta sẽ quay lại trong tôi.
Sẽ còn mất nhiều thời gian nữa trước khi tôi có thể nói bằng chính giọng
của mình, chứ không phải của một người đàn bà nào đó trong tôi như bây
giờ.
Kate bắt máy ngay tiếng chuông thứ tư.