Caesar mà không có cá thác lác cho được". Và quay sang vợ, Al hỏi một
cách hài hước:
"Anh ăn cá thác lác được chứ, Doris? Bác sĩ đâu có nói ăn cá thác lác sẽ
bị chết, đúng không?".
"Anh cứ ăn thử đi rồi biết!", Doris nghiến răng.
"Ba mươi chín tuổi mà tôi bị đối xử như trẻ con!". Al lẩm bẩm một
mình, nhìn đăm đăm vào những miếng chả cá thác lác chiên vàng ruộm.
"Ba mươi lăm tuổi và tôi chỉ có một đứa trẻ đó là chồng tôi", Doris cũng
lẩm bẩm một mình, trả đũa. Nhưng cô cũng lấy một miếng cá từ đĩa và ăn
thử. Cô phồng mũi và nhìn xung quanh nhà hàng. "Nhà hàng này mà là nhà
hàng Ý à?
Mẹ em và các cô dì cậu mợ đã khuất bên ngoại sẽ đội mồ sống dậy nếu
họ biết điều đó!". Cô lẩm bẩm một câu cầu nguyện. "Justin, nói tiếp vụ
người phụ nữ mà anh gặp đi ...".
Justin cau mày:
"Doris, thật sự chuyện đó chẳng có gì lớn lao cả. Anh đã nói với em rằng
anh chỉ nghĩ là anh biết cô ta thôi!".
Và có vẻ cô ta cũng nghĩ là cô ta biết anh.
"Không, không phải cô đó!". Al ngắt lời, miệng vẫn đầy những miếng cá
thác lác. "Cô ấy nói về người phụ nữ mà anh hẹn hò kìa ...".
"Al!", Justin vội vã cắt ngang, thức ăn nghẹn ngay cổ họng.
"Joyce!", Conor nói với đầy vẻ quan tâm, "Em ổn chứ?".
Tôi chảy nước mắt, cố lấy hơi trong cơn ho sặc sụa.