"Vân Hàn Cảnh! Ngươi dám..." Phó Thư Khanh giận dữ rống lên, nhưng
trong lòng không khỏi cực kỳ kinh hãi, không dám quay đầu, hắn nhanh
chóng thi triển độn pháp lẩn vào bóng tối, luống cuống chạy thật xa.
Vân Hàn Cảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó mới quay sang Việt Cẩm.
Một chiêu tiện tay lúc nãy... chắc cũng đủ khiến đối phương giảm đi một
tầng tu vi. Lần đầu tiên chứng kiến tu vi của Vân Hàn Cảnh, trong lòng Việt
Cẩm không tránh khỏi nghi hoặc mà nảy sinh cảnh giác, nhưng trên mặt
vẫn làm như không hơi cúi người:
"Sư huynh?"
"Có bị thương không?" Vân Hàn Cảnh hỏi.
Việt Cẩm ngây thần người: "Muội học nghệ chưa tinh, lúc nãy giao thủ,
linh nguyên quả thực có hơi chấn động, nhưng giờ thì không sao nữa rồi."
"Đúng là muội học nghệ chưa tinh thật!" Vân Hàn Cảnh nhận xét không
chút khách khí, "Đánh không lại còn khiêu khích cái gì? Chưa chịu thiệt thì
chưa biết sợ sao?"
Lúc nãy nàng ra tay chẳng qua là vì tức giận đối phương không biết quy
củ... Nhưng vì Vân Hàn Cảnh đã nói như thế, Việt Cẩm cũng chỉ còn cách
cúi đầu đáp: "Sư huynh dạy chí phải."
Trong mắt Vân Hàn Cảnh có chút biến đổi, nhưng Việt Cẩm không nhìn
thấy, cũng chẳng chú ý. Ngay sau đó, hắn nói tiếp: "Nếu đã hiểu thì tận
dụng thời gian chăm chỉ tu luyện đi."
Việt Cẩm cung kính đáp lời rồi lập tức đi ra ngoài đình viện.