Vân Hàn Cảnh không đáp ngay, một lát sau mới lên tiếng, nhưng câu hắn
nói ra lại là: "Muội thấy thế nào?"
Trong phòng chỉ có ba người, Việt Cẩm mặc dù lấy làm lạ nhưng phản
ứng cũng không chậm, thản nhiên nói: "Quét sạch yêu ma gây hại, bảo vệ
thế nhân vốn là chức trách của những người tu đạo chúng ta."
Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng.
Việt Cẩm thấy vẻ thờ ơ trên khuôn mặt đối phương cùng đôi mắt xanh
lục mông lung như không thể dung nạp bất cứ thứ cảm xúc gì, rồi nàng
nghe thấy: "Thời gian, địa điểm."
Nói đến đây, Phó Thư Khanh sớm đã bất mãn với Vân Hàn Cảnh, nhưng
vì tu vi và danh tiếng thua kém quá xa, hắn chỉ đành tiếp tục đáp, tuy nhiên
giọng điệu không tránh khỏi có phần vô lễ: "Nếu Vân huynh đã có ý tương
trợ, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, quyết định giờ Sửu ngày mai đi.
Cũng muộn rồi, Phó mỗ không quấy rầy Vân huynh và sư muội nữa, xin
cáo từ trước."
Dứt lời, Phó Thư Khanh quay người, rũ áo bỏ đi.
Vân Hàn Cảnh nghe vậy, nắm chặt chén trà trong tay. Mãi đến khi Phó
Thư Khanh ra đến ngoài đình viện, hắn mới đứng lên, phất tay áo, bình thản
buông một câu "Đi thong thả".
Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi viện, Phó Thư Khanh tức thì thấy
ngực đau dữ dội, như thể bị một thanh kiếm vô hình đâm qua rồi lại xoáy
sâu, bất ngờ phun một ngụm máu tươi ngay tại chỗ.