Ánh trăng như dòng suối bạc lấp lánh phủ xuống khắp nhân gian, rải
xuống bề mặt đá xanh, dát lên một tầng mỏng le lói sáng.
Một mình ngồi trong phòng, Vân Hàn Cảnh tay cầm chén trà đã bắt đầu
nguội lạnh, bên tai là tiếng kiếm kêu leng keng, trong trẻo, vang vang, tràn
đầy nỗi thê lương nhưng lại không có chút nhu tình.
Trà trong chén đã nguội hẳn. Vân Hàn Cảnh nhắm mắt, uống hết chỗ trà
đã chuyển sang vị chan chát rồi đứng dậy bước ra ngoài.
…
Trời đã hửng sáng.
Mặc dù luyện kiếm cả đêm, nhưng tinh thần Việt Cẩm rất hăng hái, nàng
nhanh nhẹn cùng Vân Hàn Cảnh ra ngoại thành trấn Lạc Phượng, hội họp
với Phó Thư Khanh.
Sào huyệt yêu ma mà Phó Thư Khanh nói cách trấn Lạc Phượng không
quá xa, nhưng đặc biệt hẻo lánh, là chỗ không mấy người lui tới.
Trong một thâm cốc hiu quạnh của Sơn Nam, trấn Lạc Phượng, Việt
Cẩm đứng sau Vân Hàn Cảnh, mắt nhìn về những người đã đến trước,
không ngoài dự đoán hầu hết môn phái trong trấn Lạc Phượng, bất luận
chính hay tà, ít nhiều đều cử người đến.
Có lẽ tiêu diệt yêu ma quả thực là bổn phận của kẻ tu chân.
Khi giờ Sửu sắp đến, mọi người cũng lục tục kéo đến đông đủ.
Phó Thư Khanh – kẻ khởi xướng hành động này tiến lên mấy bước rồi
ngự kiếm bay lên giữa không trung, chắp tay chào tất cả mọi người: "Phó