Vân Hàn Cảnh đưa mắt nhìn ra ngoài.
Việt Cẩm cũng không để bụng chuyện hai người vừa nói, buông nhẹ một
câu với Vân Hàn Cảnh "Muội ra ngoài xem thế nào", rồi đi thẳng ra phía
ngoài cửa.
Mới đi đến cửa phòng khách, Việt Cẩm đã nhìn thấy một người từ trong
bóng tối phía ngoài bước lại, mắt đen, mũ cao, tay áo rộng, đai áo phất phơ
trong gió, quả thực rất lịch duyệt, thần thái vô cùng xuất chúng.
Tiếc rằng trong mắt Việt Cẩm chỉ thấy toàn sự phẫn nộ, chủ nhân còn
chưa lên tiếng đồng ý, sao khách đã có thể tự tiện đi vào? Như vậy là ý gì
chứ?
Tuy bất mãn nhưng Việt Cẩm vẫn giữ nụ cười trên môi, thậm chí vẫn cúi
mình đón khách, nhưng tay nàng đã không hề khách khí, năm ngón chắp
thành kiếm, đầu ngón tay đột ngột bắn ra một tia sáng màu nâu gần như
trong suốt, không gây một tiếng động, hết sức quỷ dị.
"Thì ra là Phó sư huynh của Vân La Phái, không biết sư huynh nửa đêm
đến đây là có việc gì vậy?"
Gã áo lam tùy tiện kia bật cười ha hả, không nhìn Việt Cẩm, tiện tay phất
một cái, chân nhẹ điểm người đã bay xa mấy trượng, chớp mắt đã vào đến
trong phòng khách.
Nhưng cũng khoảnh khắc đó, Phó Thư Khanh vốn đang bày ra tư thái
cuồng vọng đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói, như thể bị dao đâm một
nhát thật sâu. Vốn cho rằng động tác vừa rồi của mình đã phá được pháp
thuật của Việt Cẩm, nên khi phát hiện tay bị thương hắn cực kỳ kinh ngạc,
bước chân hơi chững lại, khi chuẩn bị bước tiếp vào trong thì đã thấy nữ tử