Cuối cùng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Việt Cẩm đang cúi đầu vừa
khéo nhìn thấy bàn tay đặt trên tay vịn của ghế.
Thon, dài, thẳng, đẹp như được điêu khắc bằng ngọc.
"Vân Hồ Cư có pháp môn tu hành rất tuyệt, công minh, ôn hòa, có tính
năng tốt trong việc điều trị thương tổn lưu lại khi tu luyện có tiến bộ để lại."
Việt Cẩm không tránh khỏi chấn động trong lòng, trên mặt cũng theo đó
biểu lộ sự sửng sốt, một phần vì nàng thực sự kinh ngạc cùng cảm kích
trước dụng tâm của đối phương, mặt khác là do thói quen giả vờ một cách
tự nhiên mà bản thân đã hình thành từ mấy năm nay.
Vân Hàn Cảnh không nhìn Việt Cẩm, lặng nhìn nước trà xanh nhạt trong
cái chén sứ trắng trên tay, một lát sau mới nói: "Ta dẫn muội ra ngoài không
phải để tìm một người hầu đi theo phục vụ."
Việt Cẩm lặng cúi đầu hồi lâu rồi đáp: "Muội không hiểu ý sư huynh."
Nói xong, nàng lại bổ sung, "Sư huynh là đại đệ tử của chưởng môn, thêm
nữa lại có uy danh lẫy lừng từ lâu trong giới tu chân, muội thực sự cảm thấy
khâm phục từ tận đáy lòng. Huống hồ từ ngày muội vào nội môn đến giờ,
tất cả việc tu luyện đều do sư huynh một tay chỉ điểm, đối với muội mà nói,
từ lâu sư huynh đã là một nửa sư phụ rồi..."
Việt Cẩm nói đến đó liền không biện giải thêm, chỉ nói: "Nếu sư huynh
không thích những chuyện này, về sau muội sẽ chú ý hơn."
Vân Hàn Cảnh thoáng cau mày, đang định nói gì đó thì một giọng nói từ
bên ngoài truyền vào: "Chỗ này có phải là nơi ở của Thiên Kiếm Môn
không vậy? Phó Thư Khanh của Vân La Phái xin cầu kiến!"