Bỗng một tiếng hừ lạnh vang lên rất rõ. Việt Cẩm đứng sau lưng Vân
Hàn Cảnh chỉ thấy hai mắt hoa lên, lúc nhìn kĩ lại đã thấy Vân Hàn Cảnh
vốn đang đứng trước mặt nàng giờ đã lao vào trận đấu với một nam tử tóc
trắng, không biết xuất hiện từ lúc nào, dưới sự va chạm kịch liệt của linh
lực, thạch bích, cát đá rơi ào ào, trong chốc lát liên hồi vang lên tiếng đổ vỡ
của vại sành sứ.
Từ lúc trận chiến bắt đầu, Việt Cẩm đã lui đến đứng trong một góc hang
động. Nàng nhìn lướt những kẻ tu chân đã tập trung lại còn Phó Thư Khanh
không biết đã mất tăm mất tích tự lúc nào, trầm ngâm một lúc, nàng bước
vào một thông đạo nhỏ, cực kì kín đáo nằm ở một góc động.
Thông đạo này chỉ rộng đủ một người đi qua, vừa âm u thiếu ánh sáng lại
vừa dài vừa hẹp. Đi được khoảng thời gian một chén trà, Việt Cẩm vốn
đang bay nhanh về phía trước bỗng nghe thấy một giọng nữ phẫn nộ, cùng
với... tiếng người cười.
Bước chân nàng chững lại, Việt Cẩm đứng trong bóng tối một lúc, đang
định quay người bỏ đi thì tiếng kêu đau đớn tiếp đó như hóa thành một sợi
dây vô hình, níu giữ bước chân nàng.
Đứng tại đó, nàng nghe thấy rất nhiều âm thanh từ sâu trong động truyền
đến. Nhìn đám thạch bích xám xịt, sần sùi, chỗ lồi chỗ lõm trước mặt, cuối
cùng Việt Cẩm quả quyết bước vào trong.
Một bước.
Hai bước.