đưa tay ra, tiến thẳng về phía nàng.
Tiếng kiếm đâm vào da thịt tựa như tiếng rên rỉ vì không thể chịu đựng
nổi của một kẻ sắp từ giã cõi đời.
Cả người nàng run rẩy. Tiếng nói trong tim kêu gào nàng hãy bỏ kiếm
xuống, bảo nàng tiến lại gần hắn, hai mắt nàng mở to nhìn hắn không chớp,
dường như muốn khắc thật sâu khuôn mặt, dáng hình, từng đường nét của
hắn vào tâm khảm.
Nàng rút kiếm.
Nhanh chóng, mạnh mẽ, không chút lưu tình.
Trong đáy mắt, hắn vẫn còn vương vấn sự dịu dàng không hề phòng bị.
Nàng bình tĩnh quay người.
Hắn ngã xuống.
Nàng cười.
Mỉm cười vứt bỏ, giẫm đạp lên sự chân thành của chính bản thân mình.
…
Năm Thiên Thịnh thứ mười, quân chủ Việt Thị hoang dâm, tàn bạo, bộ
máy thống trị thối nát, áp bức bóc lột dân lành, bị trời phạt. Năm đó thiên
tai khắp nơi, yêu ma chỗ nào cũng thấy, chúng làm mưa làm gió, làm điên
đảo cương thường, ăn thịt người, làm việc ác, hoành hành khắp chốn không
hề cố kị. Chưa đầy nửa năm sau, có những người tự xưng là tu sĩ có thể ngự