Lời dẫn
Nàng giữ chặt thanh kiếm, nhưng mũi kiếm không đâm vào ngực của
người nào đó.
Màu đen của đêm, màu đỏ của máu.
Hắn nhìn nàng, họ nhìn nàng, trong ánh mắt pha lẫn sự kinh ngạc, thấu
hiểu, đau đớn, căm thù…
Trời về đêm, bóng tối như một con quái thú nuốt chửng ánh sáng, cái
lạnh thẩm thấu vào trong xương tủy, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng
răng mình va vào nhau lập cập.
Ánh mắt của hắn, ánh mắt của đám người đều tập trung trên người nàng,
cảm giác lưỡng lự, do dự đâm vào da thịt, cắn nuốt máu nàng.
Đau!
Nỗi đau xé lòng trải khắp toàn thân, tựa như một ngọn lửa đang liếm láp
da thịt, tựa như mũi dao không ngừng cứa lên từng đoạn kinh mạch.
Nhưng nàng không mở miệng cất tiếng. Nàng chỉ cười, cười trời, cười
đất, cười bách tính, cười vận mệnh, cười chính bản thân mình.
Có thứ nước lạnh lẽo lăn dài trên má.
Cảm xúc đan xen trong con ngươi màu đỏ máu của gã nam tử đã biến
mất. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần dịu dàng. Hắn không bỏ đi mà ngược lại,