một cô gái rất cố chấp, sắc sảo, rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh
lùng. Nàng ấy hà khắc với chính bản thân, hà khắc với người mình yêu, hà
khắc với tất cả mọi người. Nàng sống chỉ để hoàn thành sứ mệnh, vì sứ
mệnh đó, nàng hi sinh cả tôn nghiêm của mình, hi sinh cả sự lương thiện, hi
sinh cả tình yêu, hi sinh tất cả những thứ mà bản thân nàng có thể hi sinh,
cuối cùng, đến cả thứ duy nhất mà nàng muốn bảo vệ cũng hi sinh nốt…
Càng đọc, tôi càng muốn hét lên với nàng ấy rằng: Dừng lại đi! Đừng
tiếp tục như thế nữa. Những thứ gọi là trách nhiệm, là thân phận, là sứ
mệnh và thù hận, hãy quên hết đi. Dẫu rằng chỉ là một ngày, chỉ được một
khắc vui vẻ, mong nàng hãy làm chút gì đó cho bản thân mình, hãy đối tốt
với mình một chút, dù chỉ là một chút thôi…
Việt Cẩm, sao nàng lại ích kỉ đến vậy, ích kỉ đến nỗi làm người khác phải
đau lòng, đến nỗi khiến người ta không biết phải nói làm sao, rốt cuộc nàng
muốn tôi phải muộn phiền, phải căm hận, phải không đành lòng như thế
nào đây? Suy cho cùng, nàng quá ích kỉ hay nàng quá vô tư? Tại sao thế
giới của nàng không phải màu đen, mà lại là màu trắng? Tại sao cứ nhất
định phải phân chia rạch ròi như thế?
Nam nhân vật chính Nhai Xế, thứ lỗi cho tôi vì lần nào cũng đọc ngược
thành Xế Nhai, thật sự tôi thấy đọc như thế sẽ thuận miệng hơn. Nhai Xế
xuất hiện một cách hết sức bất ngờ, chàng là một người đàn ông thông
minh, nhưng trước tình yêu lại ngốc nghếch đến đáng thương, chàng để
mặc người con gái mình yêu hà khắc với bản thân, hà khắc với cả tình yêu
của hai người. Không phải chàng không thể ngăn cản, chỉ là chàng quá yêu
Việt Cẩm, bởi thế nên chàng đã lựa chọn không thấy, không nghe, không
tranh thủ, bị lừa thì bị lừa, chàng cam tâm tình nguyện bị tổn thương, chỉ
cần do nàng ấy gây ra, dù sự phản bội có đau đớn hơn nữa, chàng cũng
bằng lòng chịu đựng.