Lời tựa
Đây là lần thứ hai trong đời tôi viết lời tựa cho người khác, tôi là một
người rất lười, lười đọc tác phẩm, lười đánh máy, lại càng lười giúp viết lời
tựa, những tác giả mà tôi hứa sẽ viết thường là những người bạn tôi đã kết
giao ít nhất ba bốn năm trời.
Công Tử Bạch có thể coi là người bạn thân nhất, cũng quen biết lâu nhất
trong số những người bạn ít ỏi ấy của tôi. Nói thế nào nhỉ, cô ấy là một cô
gái lạnh lùng nhưng rất đỗi dịu dàng, sống nội tâm và cực kì đáng yêu.
Chúng tôi quen nhau cũng được hơn ba năm, chủ đề nói chuyện nhiều nhất
có lẽ là những tác phẩm của bản thân. Trước khi viết một tác phẩm mới,
chúng tôi thường cùng thảo luận về cốt truyện, có lúc ngừng post để chỉnh
lại các tình tiết, viết xong chương nào cũng muốn nghe ý kiến đánh giá của
đối phương. Có lúc cô ấy còn hiểu truyện của tôi hơn chính bản thân tôi, và
ngược lại, tôi cũng nắm rõ truyện của cô ấy hơn cả cô ấy.
Nhưng Cẩm Tâm lại không được ra đời như thế, tôi không được chứng
kiến tác phẩm của cô ấy từng chút, từng chút một trưởng thành như thế
nào, bởi vì dạo đó tôi bận bù đầu, kết quả là trong lúc tôi không để ý, cô
nàng viết liền một mạch năm mươi nghìn từ, rồi chớp mắt lại viết thêm tám
mươi nghìn, một trăm hai mươi nghìn từ nữa, đợi đến lúc tôi hoàn thành
công việc thì “Cẩm Tâm” cũng đã hoàn thành. Tốc độ sáng tác của cô
nàng quả thực khiến tôi phải ganh tỵ.
Bây giờ là bốn giờ hai mươi hai phút sáng, tôi vừa đọc xong Cẩm Tâm.
Từ hồi chiều lúc nhận bản thảo, mở ra là tôi đọc một mạch cho đến bây giờ.
Dù rất buồn ngủ nhưng tôi chưa tài nào ngủ được, bởi các nhân vật cứ ám
ảnh trong tâm trí khiến tôi không thể nào bình tĩnh lại, tôi đã bị từng nhân
vật trong đó thu hút. Đầu tiên là nữ nhân vật chính Việt Cẩm, nàng ấy là