Nhưng Nhai Xế à, sao chàng không cứng rắn hơn một chút, trước khi
Việt Cẩm làm những chuyện ngốc nghếch, ngăn chặn nàng ấy, giữ nàng ấy
lại, thậm chí chặt đứt đôi cánh của nàng ấy, để nàng ấy không thể nào bị
cái vận mệnh chết tiệt kia đưa đẩy? Rõ ràng chàng là một người đàn ông
quả cảm cơ mà? Tại sao trước tình yêu chàng lại yếu đuối, bị động như
thế? Tại sao chàng lại cứ để mặc cho tình yêu của hai người càng ngày
càng xa tầm tay với?
Không biết khi đọc xong câu chuyện này, mọi người sẽ có cảm nhận thế
nào, còn tôi chỉ có thể nói… tôi rất buồn, buồn đến nỗi muốn hút một điếu
thuốc, muốn túm lấy cổ Tiểu Bạch mà lắc lấy lắc để, bắt cô ấy bỏ đi, viết lại
từ đầu.
Bây giờ, mời các bạn đọc trang đầu tiên, tĩnh tâm cảm nhận tác phẩm
viết về thời cổ đại với một phong cách hoàn toàn khác của Công Tử Bạch.
Tử Nguyệt