Mưa, rốt cuộc cũng ngừng hẳn.
Trời dần hửng sáng, mưa đêm gột sạch tất cả mọi bụi bẩn, trả lại bầu trời
quang đãng, xanh thăm thẳm.
Vân Hàn Cảnh lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng trên vách núi phía trước
ngục sám hối.
Lát sau, Hứa Đình Viễn nhẹ đi đến bên cạnh hắn.
"Thế nào?" Vân Hàn Cảnh hỏi.
"Việt Cẩm đã trốn thoát khỏi Bồng Sơn, từ trên xuống dưới đều không
thấy tung tích của muội ấy. Thi thể của Hạ sư muội và những sư đệ khác đã
được thu dọn thỏa đáng. Trừ sư đệ họ Ngô may mắn thoát kiếp nạn, những
người còn lại đều..." Hứa Đình Viễn dừng lại, lúc sau mới nặng nề buông
một câu: "Ngoại trừ lần săn giết yêu quái mười năm về trước, Thiên Kiếm
Môn chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề đến thế."
Vân Hàn Cảnh vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Hứa Đình Viễn cũng không nói gì thêm, hành lễ rồi thối lui.
"Truyền cho tất cả các đệ tử đang ở bên ngoài ra sức tìm kiếm. Một khi
phát hiện tung tích, lập tức bắt lại, nếu kháng cự..."
Nói đến đây, Vân Hàn Cảnh bỗng im bặt.
Quả thực như lời nàng nói, hắn không muốn thay đổi ư? Là hắn đã đơn
phương không chịu nói ra lỗi của nàng, giờ thì nói gì đến thay đổi? Vân
Hàn Cảnh đặt tay lên ngực tự vấn liên hồi. Nếu sớm biết nàng sẽ chọn con