“La sư huynh, chuyện hôm nay không thể bỏ qua được, tốt nhất cứ bắt
nàng ta lại rồi để trưởng lão trong môn phái định đoạt.”
Âm thanh nơi sơn dã vang lên càng lúc càng lớn, trong bầu không khí ồn
ào, náo nhiệt mỗi người một câu đó, ai nấy đều phấn khích, có vài người
còn không nhịn được đã rút binh khí ra, chỉ có điều không có bao người
dám nhìn thẳng vào nữ tử đang đứng trước mặt tiểu yêu: Việt Cẩm.
Tiểu yêu áo vàng nhạt thấy thế, mặt cắt không còn giọt máu, bất giác túm
chặt góc áo Việt Cẩm, khẩn khoản cầu xin: “Tiên trưởng, người nhất định
phải cứu ta!”
Vị sư huynh họ La cau mặt, quát khẽ: “Đủ rồi!”
Việt Cẩm cũng quay đầu nói với tiểu yêu kia: “Ngươi cũng im miệng đi.”
Xung quanh bỗng chốc chìm trong im lặng, tiểu yêu hốt hoảng buông
tay, không dám hé răng nói thêm một lời, chỉ lùi ra sau mấy bước, nhìn đám
người trước mặt, rồi lại len lén nhìn ra xung quanh, dường như đang tìm
kiếm cho mình một con đường sống.
La sư huynh thấy vậy không để tâm, cau mặt hỏi Việt Cẩm: “Chúng ta
đang làm nhiệm vụ, há có thể dung thứ cho muội tùy ý làm bậy, còn không
mau lại đây!”
Thần sắc Việt Cẩm rất bình thản, không chút sợ hãi cất giọng: “Việt Cẩm
đương nhiên không dám cản trở nhiệm vụ của sư môn, chỉ là phiền sư
huynh nói cho muội biết nhiệm vụ của sư môn là gì?”
“Ngươi đừng có giả ngốc!” Có người hét lên, “Sư phụ rõ ràng đã bảo
chúng ta xuống núi rèn luyện, tiêu diệt lũ yêu quái gieo rắc tai họa khắp
nhân gian, gây họa cho bách tính, thay trời hành đạo.”