Nghe thế, vị sư huynh họ La kia thoáng nhíu mày, y như rằng, chàng
nghe thấy Việt Cẩm bật lại một tiếng “Được”, rồi lại nói: “Sư phụ đã nói là
tiêu diệt những yêu quái gieo rắc tai họa cho nhân gian, gây họa cho bách
tính. Vậy ngươi đã ăn thịt người bao giờ chưa? Đã bao giờ rời núi Văn
Phong chưa?”
Tiểu yêu áo vàng nghe hỏi, vội vàng đưa lời thề thốt, nhìn dáng vẻ chỉ
thiếu chuyện quỳ xuống: “Các vị tiên trưởng minh xét! Tiểu yêu từ khi có ý
thức đến nay trải qua ba trăm năm chỉ biết cần cù tu đạo, chưa từng rời núi
Văn Phong nửa bước. Càng đừng nói đến việc lầm đường lạc lối, bất chấp
thiên đạo ăn thịt người để rồi nhập ma, tự hủy đạo căn. Nếu có nửa lời gian
dối, xin cam nguyện đời đời kiếp kiếp làm thân trâu ngựa, không thể thành
người.”
Việt Cẩm quay đầu về phía La sư huynh và các sư huynh muội: “Linh
lực trên người tiểu yêu này rất tinh khiết, đích xác chưa bao giờ ăn thịt
người, ánh mắt của cô ta hồi nãy rất trong sáng, thêm vào đó núi Văn Phong
mặc dù hiểm trở, nhưng mười mấy năm trở lại đây chưa từng xuất hiện tin
tức có người chết hay mất tích, bởi vậy muội cho rằng những lời cô ta nói là
thật, hy vọng sư huynh minh xét, không đổ oan, không dung túng.”
Mày La sư huynh lại càng nhíu chặt. Khi còn chưa kịp lên tiếng thì đã có
người cười lạnh: “Việt Cẩm, ngươi dám đảm bảo tiểu yêu này chưa từng
giết người?” Việt Cẩm không thèm ngước mắt nhìn lên, nhẹ đáp: “Hứa
Nham sư huynh, ý huynh là tiểu yêu này chắc chắn đã từng giết người?”
Hứa Nham nghe vậy cười lạnh, đang định đáp lời thì đã nghe thấy Việt
Cẩm nói tiếp: “Hứa Nham sư huynh, chúng ta là những người tu đạo, nên
biết chuyện thế sự từ lớn đến bé nhất nhất đều sẽ được ghi lại chốn âm tào
địa phủ. Rốt cuộc cô ta có giết người hay không, tương lai chúng ta có thể
biết rõ. Giả sử hôm nay huynh chưa suy nghĩ kĩ, vì một phút phẫn nộ nhất