thời mà nói năng xằng bậy để gây chuyện… Mười bảy tầng địa ngục, có
một tầng gọi là tầng rút lưỡi đó.”
Những lời định nói bỗng mắc nghẹn lại nơi cổ họng, sắc mặt Hứa Nham
lúc xanh lúc trắng, lát sau, hắn cười lạnh: “Những lời này kẻ là sư huynh ta
đây nên trả lại cho sư muội mới phải!” Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa.
Việt Cẩm không buồn để ý đến Hứa Nham, nhìn về phía La sư huynh cất
giọng: “Sư huynh thấy sao?”
La sư huynh lặng nhắm mắt rồi trầm giọng nói: “Trên núi Văn Phong
quả thực chưa từng xuất hiện lời đồn nào…”
“Sư huynh!”
“La sư huynh!” Mấy người đứng bên cạnh La sư huynh nghe vậy bỗng
nhiên nhao nhao nói xen vào.
Tiểu yêu cũng cúi rạp người xuống, dập đầu liên hồi: “Xin tiên trưởng rủ
lòng thương! Xin tiên trưởng rủ lòng thương!”
La sư huynh đột nhiên mở mắt, sau khi trừng mắt chặn những lời còn
chưa nói ra của đám người, từ từ lên tiếng: “Tha cho tiểu yêu này cũng
được, nhưng nếu sau này cô ta gây ra chuyện gì trái với thiên đạo thì muội
phải chịu trách nhiệm đấy! Hơn nữa, muội vì một tiểu yêu mà động thủ với
đồng môn sư huynh muội, không coi môn quy ra gì, đợi đến lúc quay về,
muội phải cùng ta đến thỉnh tội với các trưởng bối trong sư môn rồi chịu sự
trừng phạt của họ!”
Xung quanh, những người không phục bốn mắt nhìn nhau, khí thế tạm
thời dịu lại.