bản không còn vẻ thanh tịnh, cũng may các vị tiên trưởng đã không ngại
gian khổ, trừ yêu diệt ma, trả lại sự bình yên cho thiên hạ.”
Nói đến cuối cùng, tiểu yêu áo vàng kia cười, hoàn toàn tỏ vẻ nịnh nọt
Việt Cẩm.
Sắc mặt Việt Cẩm không tỏ ra vui vẻ, cũng không có chút phẫn nộ. Tiểu
yêu kia thấy vậy nhất thời không xác định được đối phương rốt cuộc cảm
nhận thế nào thì bỗng nghe thấy âm thanh trong trẻo, bùi tai lại một lần nữa
vang lên, giọng nói du dương, nhẹ nhàng từ tốn, không nhanh không chậm,
làm tinh thần người ta như được tưới một dòng suối mát lành, cực kỳ sảng
khoái:
“Mười ba năm trước, Việt Thị tự chuốc lấy diệt vong, ba nhà phân tách,
thiên hạ máu chảy thành sông, yêu ma vì thế mà xuất hiện trở lại…”
Tiểu yêu áo vàng nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu mô tê gì, không biết vị
tiên trưởng trước mặt này nhắc đến chuyện mà đến đứa trẻ ba tuổi cũng
nghe mãi đến thuộc lòng kia để làm gì.
Việt Cẩm không biết đang nghĩ đến chuyện gì, tốc độ nói bỗng dưng
chậm lại: “Thế nhân thì sao, yêu tộc thì sao?”
Nếu nửa câu đầu của Việt Cẩm “Thế nhân thì sao” vẫn chưa khiến tiểu
yêu có cảm giác gì thì nửa câu sau “yêu tộc thì sao” lại khiến cho tiểu yêu
đang quỳ rạp trước mặt Việt Cẩm nhớ lại quá khứ, hai mắt đỏ hoe, nước
mắt lưng tròng: “Tiểu yêu sống trong núi đã lâu nên không biết thảm họa
kéo dài liên tục suốt mười mấy năm đó nhân tộc ra sao, nhưng chắc cực kì
khốn đốn. Còn về phần yêu tộc… Năm đó thiên hạ chiến tranh loạn lạc, núi
non, dòng chảy các sông suối, cho đến địa khí cũng vì thế mà hỗn loạn theo,
yêu tộc không thể nào tu luyện tiếp, lại thêm việc ma vật trùng hiện trên thế
gian, lấy việc ăn thịt người để tu luyện làm dấy lên một hồi mưa máu gió