tanh không ai có thể tính toán hết thiệt hại, mọi việc diễn ra nhanh đến
chóng mặt. Một vài yêu quái mạnh cũng vì thế mà động lòng, lũ lượt kéo bè
kết cánh, giẫm đạp lên thế nhân.”
©DTV:
Thần sắc Việt Cẩm vẫn đặc biệt bình thản, chẳng biết đang nghĩ ngợi
điều gì.
Tiểu yêu áo vàng kia lại tiếp tục nói: “Nhưng, đám ma vật và yêu quái
mạnh này mới làm mưa làm gió trên thế gian chưa được mấy ngày đã
không còn thấy thỏa mãn với việc chỉ có giết người và gây tội ác, mà còn
bắt đầu chiếm núi xưng vương, thu phục những con yêu quái nhỏ, chỉ hơi
không phục tùng liền giết chết không tha. Thêm vào đó, nội bộ bọn yêu
quái, ma vật cũng tranh đấu không ngừng. Trong những năm đó, căn bản
không có nơi nào bình yên, cũng hoàn toàn chẳng có yêu quái nhỏ nào có
thể tu luyện được.”
Gió vẫn rít gào không ngừng trên núi, và dường như hoàn toàn không
biết phải ngừng lại như thế nào. Vô số cỏ dại đã sớm ngã rạp đến mức
không thể vươn thẳng dậy, có cảm giác chúng không thể chịu nổi sự lạnh
lẽo, thê lương của chốn này.
Những ngón tay đang buông thõng của Việt Cẩm khẽ động, nắm chặt lấy
chuôi kiếm bên hông. Chỉ trong khoảnh khắc, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi
theo từng đường kinh mạch xông thẳng vào tim.
Trong nháy mắt, Việt Cẩm xoay người bỏ đi.
Tiểu yêu nãy giờ còn đang thương cảm bỗng bàng hoàng sửng sốt: “Tiên
trưởng?”