Việt Cẩm dừng bước: “Chuyện muốn hỏi ta đã hỏi xong, cũng hết một
khắc rồi, ngươi đi đi.”
Tiểu yêu kia không giấu được nỗi vui mừng khôn tả, chân mày, khóe mắt
đều ánh lên niềm hân hoan: “Hôm nay xin cảm tạ tiên trưởng đã ra tay cứu
giúp, sau này nếu có gì sai khiến, tiểu yêu nhất định gắng sức hoàn thành!
Chỉ là không biết tiên cung của tiên trưởng ngụ tại chốn nào, chắc hẳn phải
rất nghiêm trang, rất huyền ảo!”
Tiểu yêu áo vàng ngoài miệng thì khúm núm lấy lòng, nhưng bụng bảo
dạ một khi biết được vị trí ang áng rồi, nó nhất định sẽ tránh thật xa, thật xa,
nếu không chẳng biết lúc nào lại bị người ta đuổi giết rồi tiễn về miền cực
lạc.
Nghe thế, Việt Cẩm quay lại nhìn tiểu yêu đó một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt trong tích tắc, tên tiểu yêu còn chưa xác định
được trong đôi mắt đen láy kia rốt cuộc ẩn chứa điều gì thì đã nghe thấy đối
phương cất tiếng, chất giọng bình thản đầy hàm súc: “Nguy nga sừng sững,
khí thế muôn hình vạn trạng, đích thị không phải là nhân thế.”
***
Yêu ma xuất hiện trên nhân thế, các nhân sĩ tu chân cũng theo đó mà
xuất hiện. Trong giới tu chân hiện nay, môn nhân đệ tử thuộc bảy môn phái
lớn lên đến con số hàng vạn, những môn phái nhỏ lại càng như kiến cỏ,
nhiều không tài nào kể xiết. Thân là những người tu chân tiên cung, đạo
tràng của các môn phái tu chân hoặc bốn mùa căng đầy nhuệ khí như cây cỏ
gặp tiết xuân sang, hoặc du đãng đó đây, thoắt ẩn thoắt hiện, tóm lại luôn có
gì đó khác thường. Nhưng để thật sự được xưng là “Không phải là nhân
thế” lại chỉ có duy nhất Thiên Kiếm Môn, môn phái nằm trên Nam Hải,
trong Liên Sơn Cửu Trùng Thiên, cũng chính là sư môn của Việt Cẩm.